Tiêu đề: Người đi ngang đời tôi Tue Nov 09, 2010 10:54 pm
Cả ngày nay cứ mưa suốt... mưa không lớn, không sấm giật đùng đùng... nhưng đủ cho ta cảm nhận được cái lạnh của ngày mưa. Đang đi, cơn mưa chợt đến... ta cũng chẳng buồn chạy... uh, chạy để làm gì khi phía trước cũng chỉ là mưa thôi...? Đôi lúc nhớ. Đôi lúc quên. Đôi lúc chợt thấy mình lênh đênh quá! Ngước mắt nhìn trời. Cúi mặt nhìn đôi bàn chân đã bước đi nhiều mà tình yêu vẫn không tìm thấy..... Đời cho ta nhiều khao khát. Đặt trước mắt ta những điều ta khát khao. Cho phép ta lại gần, chạm tay vào. Nhưng rồi.... chẳng bao giờ có được.... Đời cho ta gặp anh. Anh dạy cho ta biết cái gọi là niềm tin vào bản thân. Ta đứng dậy sau lần ngủ vùi trong thất bại. Lần đầu tiên ta dám thẳng thắn đấu tranh cho ước mơ của mình. Lần đầu tiên ta sống - một cuộc sống thật sự - không phải là vì người khác, mà là cuộc sống cho chính bản thân ta... Tự bao giờ ta đã thầm gọi tên anh trong giấc ngủ. Tự bao giờ ta đã đặt tên anh làm tên niềm nhớ của riêng mình. Nỗi nhớ ngày càng đong đầy, còn anh thì xa ta quá! Đã bao lần ta nhích lại gần anh, nhưng anh thì vẫn mãi xa. Đến bao giờ hờ hững mới trôi xa...??? Ta đã mở lòng mình với anh, nhưng.....anh im lặng. Ta đã biết đằng sau sự im lặng của anh là câu trả lời thế nào. Anh không muốn ta tổn thương, anh luôn tốt thế đấy, nhưng ta biết anh không đón nhận ta... Đôi lúc muốn nghe anh, muốn tìm sự bình yên trong từng câu anh nói, nhưng anh hờ hững quá! Thời gian của anh đâu thừa thãi phút giây nào, làm sao tới phiên ta đón nhận... Ta chờ đợi anh, chờ đợi vào một câu hứa bâng quơ mà ta bắt anh phải hứa... Chờ đợi làm gì... anh không nhớ ta đâu! Nghĩ thế mà thấy đắng lòng... khóe mi chợt ướt... Khóc làm gì cho lòng thêm vương vấn... Đêm nay nữa thôi, hãy để ta được nghĩ về anh với tất cả cảm xúc thật của lòng mình. Ta ao ước được gần anh biết bao... Mỗi ngày được trong thấy anh, được nghe anh nói, được nghe giọng cười của anh... thế là quá đủ cho một giấc mơ... Qua đêm nay mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Ta không đủ sức níu thời gian gần lại... Yêu thương chưa bao giờ là đủ, thừa bên anh và thiếu vắng ở bên ta... Ta không biết mình sẽ gắng gượng được đến khi nào, cũng chẳng biết mình sẽ chờ đợi được anh trong bao lâu. Chờ đợi một người không nhớ mình quả là một điều rất khó khăn. Khi yêu thương không nói nên lời, ta chỉ biết đứng nhìn anh lặng lẽ đi ngang cuộc đời ta... Một lần thôi... hãy để ta được cất tiếng gọi tên anh... Gửi nỗi nhớ nhờ gió mang đi, ở phương ấy anh có nhận được không? Một lần thôi.... hãy để ta được sống với những kỷ niệm đẹp về anh... Gói tất cả lại đặt vào một nơi ta gọi là Ký Ức Về Anh... Một lần thôi... hãy để ta được yêu anh bằng hơi thở trái tim mình... chỉ lần này thôi... rồi tất cả sẽ qua... Ta lại về góc nhỏ quen thuộc trong tim mình, nơi ta sẽ đứng chỉ để nhìn anh trong câm lặng... Ngủ ngoan trong ta nào nỗi nhớ... Ngủ ngoan trong ta nào những ký ức của ngày qua...!!!
Tiêu đề: Re: Người đi ngang đời tôi Wed Nov 10, 2010 9:35 pm
Người đi ngang đời tôi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
.:Viêt tiếng việt có dấu..là tôn trọng người đọc:. .::Chia sẽ bài viết và ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết::. .:::Thực hiện 2 điều trên là tôn trọng chính mình:::.